 |
|
Hình minh họa |
(Giadinh.net)
Anh nhân viên trình công văn lên sếp, ông ta bảo: “Anh về viết lại điểm này, mục này. Tôi chữa cho anh nửa phút là xong ngay, nhưng tôi muốn anh tự chữa lấy cho quen dần”. Đó chính là một trong nhiều kiểu ra oai của đàn ông.
Đàn ông hay ra oai và ra oai bằng nhiều cách. Anh nhân viên trình công văn lên sếp, ông ta bảo: “Anh về viết lại điểm này, mục này. Tôi chữa cho anh nửa phút là xong ngay, nhưng tôi muốn anh tự chữa lấy cho quen dần”. Với sếp là nửa phút, còn với nhân viên thì nửa buổi chưa xong và tự nhiên, anh nhân viên thấy nể trình độ của sếp.
Ấy là cách ra oai của người có chức quyền mà chúng ta rất hay gặp. Hay quát nạt, mắng mỏ cấp dưới cũng là cách ra oai của người có quyền, nhưng là kiểu ra oai hạng bét của người văn hoá thấp. Ông ta làm ỏm tỏi thế thôi, chứ tri thức trong đầu không nhiều đâu mà toàn thứ cóp nhặt, vay mượn cả. Loại sếp này chỉ hay mắng đàn ông thôi, chứ hiếm khi mắng phụ nữ.
Đơn giản vì với phụ nữ, ông đã oai lắm rồi, chẳng cần phải ra oai nữa. Nếu sếp lỡ mồm mắng phụ nữ một câu, thì sau đó phải tìm cách làm lành ngay. Vì phụ nữ khi đã bị xúc phạm thì sẽ nhớ cả đời.
Phóng đại khó khăn, thổi phồng thành tích, ấy là cách ra oai của những anh nhân viên quèn mà tinh tướng: “Rất nhiều khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Nếu thiếu bản lĩnh là bỏ cuộc ngay”, hoặc: “Ở cơ quan này, chỉ một mình tôi làm được việc đó thôi”.
Nếu chịu khó quan sát một chút, ta có thể thấy ngay rằng, ở cơ quan nào cũng có những anh nhân viên tinh tướng. Loại người này tốt nhất là đừng lấy vợ cùng cơ quan. Lấy vợ khác cơ quan thì anh ta mới có thể oai. Còn lấy vợ cùng cơ quan thì anh ta phải sợ vợ một phép, vì vợ anh ta biết rất rõ tầm vóc và uy tín của ông xã ở cơ quan tới đâu. Cũng thường thôi, đừng tinh tướng.
Napoleon từng nói: “Không có anh hùng trong mắt người lính cận vệ”. Lính cận vệ hiểu sếp lắm. Sếp cũng sợ chết, sợ mất chức, cũng tham lam và dại gái chứ khác gì chúng ta. Các bà vợ càng hiểu sếp nhiều hơn, chưa mở miệng đã hiểu rồi.
Lầm lì, nói rất ít, ấy chính là cách ra oai của các ông bố khó tính. Suốt ngày im lìm như đá, khi phải nói thì rất kiệm lời “Ừ”, “Cái gì?”, “Làm sao?”... Đó là những ông bố nội tâm không phong phú và thành đạt ít, một đời phấn đấu mà không nên cơm cháo gì nên khó tính, cáu bẳn với cả chính mình.
Các chàng trai đi hỏi vợ mà gặp phải ông già thích ra oai kiểu này thì ngán ngẩm. “Cháu chào bác ạ!”, “Ừ”; “Bác có khoẻ không!”, “Khoẻ”; “Cháu có thể mời bác đi uống vài cốc bia hơi cho mát được không ạ!”, “Cái gì?”...
Bố ra oai thì con cái phải chiều, vì đó là bậc sinh thành. Cần quan tâm đến bố nhiều hơn để giải toả bớt tâm lý trầm cảm của người già. Bát canh ngon, bộ quần áo mới, thang thuốc bổ... đó là những món quà mà người già thường thích. Hãy chú ý đến điều đó.
Sếp ra oai thì nhân viên phải nhịn, vì đó là cơm áo gạo tiền của cả nhà. Nếu có thể lỉnh được thì lỉnh ngay đi.
Còn nhân viên ra oai thì chẳng việc gì mà phải chiều, phải nhịn nhưng cũng có thể chiếu cố để anh ta được sung sướng một tý. Còn nếu thấy khó chịu cũng không nên bóc mẽ nhau trắng trợn quá, chỉ cần mỉm cười và hỏi: “Thế ư! Oai nhỉ!” Như thế là đủ rồi.
Nhật Khánh