Tham tu - TP - “Báo cáo thủ trưởng, rõ ràng em đi nhận báo về có đầy đủ 4 tờ Tiền
Phong và các báo khác nữa, thế mà, loáng cái em đi rửa chân tay về kiểm
tra lại thì 1 tờ Tiền Phong trên bàn đã không cánh mà bay” - binh nhì
Lân ấm ức rồi khẳng định: “Chắc chắn là có kẻ trộm, thủ trưởng ạ!”.
Tham tu
Là chiến sỹ liên lạc nên hằng ngày Lân có thêm nhiệm vụ đi nhận báo về cho tiểu đoàn. Tiêu chuẩn báo Tiền Phong
của cả tiểu đoàn chỉ có 4 tờ nên mất 1 tờ coi như 1 đại đội phải
…“nhịn” Tiền Phong ngày hôm đó. Biết Lân lo lắng, chính trị viên tiểu
đoàn động viên: “Thôi, em cứ bình tĩnh nhớ lại xem có ai mượn đọc trước
không?”. Lân vẫn chắc nịch: “Dạ, em không đưa cho ai mượn mà”. Vậy là
cả buổi chiều, Lân trở thành thám tử bất đắc dĩ. Chờ cho cả đơn vị đi
thao trường, Lân bắt đầu đi xuống các đại đội “kiểm tra” từng giường
ngủ xem có ai giấu Tiền Phong không nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thất thểu trở về phòng, Thám tử Lân sực nhớ ra hôm trước thằng bạn đồng hương cứ nài nỉ mình xin giùm mấy tờ Tiền Phong
cũ, nhưng không được vì tiểu đoàn phải lưu báo. Thám tử Lân vội chạy trở lại
dãy nhà ở của các đại đội. Tiến lại gần giường của binh nhì Thân, Thám tử Lân
cứ săm soi mãi. Dưới chiếu không có, chẳng lẽ Thân nhét Tiền Phong vào trong gối, Lân khẽ lật gối ra cũng không luôn.
Quan sát lại một lần nữa, Thám tử Lân thấy hình như chiếc mền
của Thân hôm nay vuông vức hơn của mọi người cùng dãy. Mạnh dạn lật tấm
mền ra, Thân cầm chiếc mùng lên thấy có vẻ cưng cứng. Rũ nhẹ mùng, tờ
Tiền Phong rơi ra, Lân reo lên: “A, đây rồi!”. Cẩn thận gấp lại mùng,
mền và xếp gối ngay ngắn lại cho Thân, Lân thấy nhẹ hẳn cả người.
Chiều. Ăn cơm xong, tìm gặp Thân và kéo tay ra gốc cây
sau nhà, Lân hét vào tai Thân: “Tại sao ông “chôm” báo làm tôi khốn khổ
phải đi tìm?”. Thân rối rít: “Thôi, ông tha cho tôi, đừng báo cáo thủ
trưởng. Tôi hứa không tái phạm nữa. Nhưng…”. Lân rít lên: “Không nhưng
nhiếc gì hết. Tại sao ông lại lấy báo làm của riêng?”. “Tại mấy nhỏ thí
sinh dự thi hoa hậu đẹp quá cơ!”. Lân ngớ người ra: “Ờ…ờ…đúng là đẹp
thật!”.Làm thám tử khó thật khó..
Băng Phương
-