(Đời sống và Gia đình)
Họ - những nữ thám tử của thời đại @, trẻ trung năng động, thiên biến vạn hoá trước những vai diễn của mình. Say mê, và tự nguyện đến với một nghề mới không kém phần nguy hiểm để tìm ra những sự thật, mang lại hạnh phúc cho một bộ phận gia đình trong xã hội. Năm mới, ĐSGĐ đã có cuộc đối thoại với hai nữ thám tử trẻ thuộc thế hệ 8X để hiểu thêm chuyện nghề của họ.
Phải trở thành ban tốt và gương sáng của trẻ.

* Thám tử Lê Thị Nga :
- Sinh năm 1984, trình độ Đại học.
- Vào nghề thám tử tư được hai năm.
PV: Chào Nga, được biết Nga là một trong những nữ thám tử cừ khôi của Công ty. Làm thế nào để một cử nhân chuyên ngành thuỷ sản lại có thể trở thành thám tử tư vậy?
Lê Thị Nga: Mình đến với nghề thám tử tư rất tình cờ. Tốt nghiệp xong, gia đình cứ nghĩ mình sẽ đi làm theo nghề đã học. Nhưng một lần tình cờ lên mạng vào trang Wed của Công ty VDT, mình đọc, tìm hiểu và thấy yêu thích công viêc của một nữ thám tử. Thế là mang hồ đến thử việc và trở thành nữ thám tử luôn. Ban đầu gia đình cũng phản đối lắm vì đây là một nghề tương đối vất vả và còn mới, nhạy cảm ở Việt Nam. Bố mẹ cũng quan niệm con gaí nên chọn một nghề ổn định để còn lo cho gia đình sau này; không nên lao vào một công việc mà nay đây mai đó, “ở nhờ” hết nhà này rồi đến nhà khác. Nhưng sau hai năm lăn lộn với nghề, mình lại càng cảm thấy yêu thích công việc và sẽ gắn bó với “ mác” thám tử tư lâu dài đấy (cười).
PV: Nghề mới và nhạy cảm ở Việt Nam, vậy khó khăn lớn nhất mà Nga gặp phải trong vai trò của một nữ “ thám tử trông trẻ”.
Lê Thị Nga: Do công việc thám tử hoàn toàn khác với tất cả các nghề khác. Nó mang tính đặc thù riêng biệt và phưu lưu; nhiều khi thất thường, yêu cầu đi lúc nào phải đi lúc đó. Công việc chính của mình là quản lý giáo dục trẻ vị thành niên. Cái khó nhất của một nữ thám tử “ trông trẻ” là phải nắm bắt được tâm lý của đối tượng, khắc phục những điểm chưa được, lúc nào cũng phải trở thành tấm gương sáng để trẻ noi theo. Đặc biệt, là phải thật sự gắn bó, trở thành người bạn mà trẻ có thể tin tưởng tuyệt đối. Từ đó, trẻ sẽ tâm sự cho mình những suy nghĩ việc làm. Một khi đã có được những yếu tố ấy thì mình mới có thể đưa ra được những hướng giải quyết cho đối tượng mình quản lý lẫn bố mẹ, người thân trong gia đình họ. Xã hội bây giờ ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính của trẻ tốt có và xấu cũng nhiều. Trong khi đó, công việc đòi hỏi mình phải luôn có những định hướng cho đối tượng.
PV: Có nhiều người quan niệm rằng làm nghề này sẽ gặp nhiều tai nạn trong tình yêu và hôn nhân? Nga thấy thế nào?
Lê Thị Nga: Cũng đúng một phần. Vì công việc của một nữ thám tử nhiều khi khó khăn hơn nam giới trong một số tình huống đặc biệt. Ví dụ như khi đối tượng mình quản lý đi vào nhà nghỉ, vũ trường chẳng hạn. Vì công việc mình cũng phải theo vào. Nếu bạn bè, người thân, người yêu không hiểu cứ một mực khẳng định đi vào nhà nghỉ là “hư” rồi thì chuyện gặp tai nạn là đương nhiên. Tình yêu của minh cũng phải thử thách nhiều lắm, cũng may là người đó hiểu được nên tương đối thuận chèo mát mái.
PV: Theo mình biết công việc của một thám tử phải diễn rất nhiều vai, vậy khi theo dõi mảng vị thành niên, Nga thường đóng những loại vai nào nhất?
Lê Thị Nga: Mình thường đóng vai con người bạn mẹ đối tượng mình quản lý. Do đó, mình phải đến ăn ngủ, sinh hoạt, làm bạn và theo sát đối tượng. Tuỳ theo tâm lý của đối tượng để thiên biến vạn hoá sao cho thích hợp.
PV: Vai diễn nào khiến Nga nhớ nhiều nhất?
Lê Thị Nga: Đó là vai diễn trong vụ quản lý một cô bé 17 tuổi ở Hải Phòng. Nó đặc biệt với mình vì thời gian diễn vai của mình xuyên suốt một cái Tết. Ngày đó mới vào nghề, lần đầu tiên ăn tết xa nhà trong một gia đình lạ, vừa buồn vừa phải diễn thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn mọi gia đình đều sum họp vui vầy đầm ấm bên nhau trong những ngày Tết mà cảm thấy tủi thân. Cũng may là cô chủ nhà thấu hiểu, động viên nhiều nên mình cũng cố gắng vượt qua tất cả. Điệp vụ đó thành công ngoài cả mong đợi. Giờ nghĩ đến cô bé đó trở thành người tốt, không sa ngã vào những tệ nạn chết người thì có phải ăn Tết triền miên xa nhà cũng thấy hạnh phúc lắm (cười).
PV: Còn Tết này ...?
Lê Thị Nga: Có lẽ được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Niềm vui này không chỉ của riêng mình đâu mà của rất nhiều gia đình đấy. Vì một khi thám tử “thất nghiệp” trong ngày Tết cũng có nghĩa là không có những đứa con hư hỏng, sa ngã khiến gia đình và thám tử cùng đau đầu và phải ... mất Tết.
PV: Xin cảm ơn Nga và chúc nữ thám tử 8X một mùa xuân mới có thật nhiều niềm vui mới.

Thám tử Lê Thị Hằng
- Sinh năm 1982.
- Trình độ Đại học.
- Đầu quân làm thám tử tư năm 2005.
Phải cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp.
Lê Thị Hằng: Người ta chọn nghề nhiều khi vì yêu thích là một phần, còn lại là duyên nợ nữa đấy. Có lẽ vì duyên nợ với nghề thám tử mà cả ông xã với mình đều muốn gắn bó lâu dài với nó. Tốt nghiệp xong tình cờ biết được Công ty VDT đang tuyển thế là đầu quân luôn. Vào công ty làm rồi gặp ông xã, hiểu và cảm thông nghề nghiệp thế là thành duyên. Giờ thì hạnh phúc của tồi đã đơm hoa kết trái một bé trai kháu khỉnh rồi. Nói vậy chứ nghề thám tử có nhiều thử thách lắm, với nữ thì điều đó phải nhân đôi. Vì chúng tôi phải cân bằng giữa sự nghiệp với hạnh phúc gia đình.
PV: Ba năm lăn lộn trong vai một nữ thám tử quản lý vì tình yêu, hôn nhân, gia đình, hẳn chị có nhiều kỉ niệm hay lắm?
Lê Thị Hằng: Kỉ niệm thì nhiều lắm.
PV: Là con duy nhất trong gia đình lại theo một nghề còn quá mới lạ và tương đối khó khăn đối với phụ nữ; chọn bạn đời cũng cùng nghề, hẳn nghề thám tử đặc biệt nôi cuốn chị?
Với nghề thám tử, chúng tôi phải biến mình thành những con tắc kè, lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm, hoá thân thành doanh nhân, nhân viên đối ngoại, một PR nhanh nhẹn và thậm chí là một ả Cave sành sỏi ... không ít lần đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, bất cứ trong trường hợp nào cũng phải nghĩ được cách ứng phó, đóng vai cho thật tốt. Lần đầu tiên đi nhận nhiệm vụ, mình được phân công vào nghĩa địa ngồi chờ để theo dõi đối tượng. Đi cùng với mình là một đồng nghiệp nam. Đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng rên rỉ, mình run nên vì sợ ma, chẳng còn hồn vía nào để làm việc, may mà có anh đôồngnghiệp nam đi cùng trân an. Bạn biết không, người đông nghiệp ấy chính là ông xã mình bây giờ đó.
Còn nhớ, một lần theo dõi đối tượng nam, suýt nữa mình trở thành tên trộm rồi đấy. Khi theo chân đối tượng vào khu biệt thự lớn ở trong Nam, mình đang đứng đợi đối tượng quay ra thì bỗng nhiên phát hiện rất nhiều người đang nhìn với ánh mắt khả nghi. Hoá ra, họ nghi mình là kẻ trộm nên cứ bàn nhau đi qua đi lại để canh chừng. Trước tình hình đó, mình liền rút điện thoại bấm số và cố tình nói thật to: “ Mẹ à, sao con đợi mãi mà chẳng thấy em con đi qua chỗ này. Mẹ nghe thông tin có chính xác không? Từ hôm nó bỏ nhà đi, mẹ cứ lẩn thẩn thế nào ấy?” . Vừa gọi xong, mọi người xúm ngay vào hỏi thăm tin tức, thằng em thế nào, bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao để chú ý tìm giúp. Thật hú hồn, vừa giải nguy cho chính mình lại có thể đàng hoàng đứng đợi đối tượng đi ra. Rồi có lần phải vào vai vũ trường, lên sàn nhảy trong một bộ dạng chẳng khác gì một ả Cave. Vừa tác nghiệp vừa lo sợ lỡ có ai quen biết bắt gặp mình trong bộ dạng này thì nguy, tình ngay lý gian ( cười).
PV: Bằng cái nhìn của một thám tử, chị thấy xu hướng của gia đình thời hiện đại như thế nào?
Lê Thị Hằng: Nhìn nhận khách quan trọng thì những gia đình trong xã hội phát triển này rất hiện đại và nhạy bén. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng không tránh khỏi những bi kịch. Số gia đình mà mình quản lý đều trẻ và có sự nghiệp rất phát triển, thế nhưng hạnh phúc thì rất chông chênh chỉ vì vợ chồng bất đồng quan điểm sống, các mội quan hệ ngoại giao làm ăn không minh bạch, ngoại tình nghi kỵ lẫn nhau. Sống càng thoáng thì càng phải chịu bi kịch nhiều.
PV: Cả hai vợ chồng cùng làm cùng nghề, hạnh phúc của anh chị có bị ảnh hưởng không?
Lê Thị Hằng: Có lẽ vì cả hai cùng yêu nghề nên hiểu được những khó khăn và thuận lợi của nó. Trong công việc cũng như cuộc sống gia đình hàng ngày, hai vợ chồng mình đều phải biết cân bằng.Cũng may là cùng hiểu được tính chất của công việc nên mình cũng như ông xã tránh được “bi kịch” ghen tuông khi tham gia một số “phi vụ” hơi tế nhị. Nhiều đồng nghiệp của mình không ít lần tiến thoái lưỡng nan khi thi hành nhiệm vụ bị người thân bắt gặp và không chịu thông cảm. Đấy cũng là sự thiệt thòi nhất cho các nữ thám tử.
PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này và chúc “ gia đình thám tử” của chị một năm mới hạnh phúc.
Hạ Thi